Bản kế hoạch của Hứa Kiệt thật sự có hơi cẩu thả, nói sao nhỉ, Lục Trần
không thể thấy được hoài bão lớn lao của cậu ta trong tờ giấy đó.
Nhưng anh cũng đã hiểu được tâm trạng của Hứa Kiệt, lúc anh mới gây dựng
sự nghiệp thì tâm lý cũng sợ bóng sợ gió thế này.
“Cậu làm bản kế hoạch thế này là chỉ muốn tôi đầu tư 10 triệu thôi đúng chứ.
Cậu về đi, tôi sẽ bảo Ngưu Đại Sơn đầu tư bên cậu.” Nhìn gương mặt thất
vọng của ba người Hứa Kiệt, Lục Trần nói.
Chỉ đầu tư 10 triệu nên anh hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, vừa hay
Ngưu Đại Sơn đang ở Kỳ Giang, thế thì để ông ta quan tâm bọn họ một chút.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, em cảm ơn anh rể!” Vương Uyển phấn khích
cám ơn.
“Cảm ơn anh rể!” Hứa Kiệt cũng cảm ơn Lục Trần một cách đầy tôn trọng.
Lục Trần không đáp mà gọi thẳng cho Ngưu Đại Sơn.
“Cậu Lục ạ.” Sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói
đầy kính trọng của Ngưu Đại Sơn.
Lục Trần vẫn chưa đổi điện thoại, có lẽ do dùng cái này cũng đã lâu, dù
không bật loa ngoài nhưng âm thanh vẫn hơi to, cả ba người Hứa Kiệt đều
nghe thấy lời của Ngưu Đại Sơn.
Cậu Lục!
Ngưu Đại Sơn là người giàu nhất nhì huyện Kỳ Giang đấy, vậy mà ông ta gọi
anh rể Lục là cậu Lục?
Rốt cuộc bọn họ có quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839130/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.