Hai cha con Lưu Thường Sơn đi xe việt dã đến cách đại quân doanh bang
Shan không xa thì đột nhiên nghe tiếng "Vù vù vù" lạnh lẽo xé gió trêи không
trung, tò mò nên dừng xe lại quan sát.
Hai người vừa xuống xe ngẩng đầu lên nhìn thì thấy từng trái hỏa tiễn xé
toạc khoảng trời sau lưng họ lao tới, nhanh như chớp găm thẳng về phía đại
doanh của bang Shan.
"Bố, chuyện, chuyện này…" Lưu Tử Tín bịt miệng, thật không dám tin vào
đôi mắt mình.
"Đây chắc là hỏa tiễn bắn từ phía Kokang sang!" Lưu Thường Sơn cũng
trợn tròn mắt, Kokang chẳng phải là sào huyệt của Điện Sát Thần sao?
Lẽ nào bọn họ đã có hỏa tiễn rồi sao? Hơn nữa còn có số lượng lớn như
vậy?
Đúng là IQ của Lưu Thường Sơn lùn tịt thật, nhưng hắn cũng không quá
ngốc.
Thậm chí Naypyidaw còn không có được bao nhiêu trái hỏa tiễn này, thêm
vào đó nhìn tốc độ bay của số hỏa tiễn này vượt trội hơn hẳn hỏa tiễn của tất
cả các nhánh quân phiệt, chắc là hỏa tiễn tân tiến nhất ở Myanmar bấy giờ
rồi.
Nếu lúc đó Lục Trần cũng dùng hỏa tiễn để oanh tạc hắn thì hắn có chịu
nổi không?
Lưu Thường Sơn bất lực lắc đầu, bây giờ hắn mới sáng mắt ra, cho dù
Lục Trần không tập kϊƈɦ đêm thì hắn cũng chẳng thể là đối thủ của anh được.
Chỉ cần vài trái hỏa tiễn này thả xuống thì quân đội của hắn cũng loạn cào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839162/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.