"Tư lệnh Ngô, đã thống kê tổn thất xong rồi. Sáu trăm bảy mươi ba binh
lính hi sinh, bị thương tám trăm hai mốt người, toàn bộ kho lương thực, nhà
máy quân giới, kho vũ khí bị hủy hoại, vô số vũ khí và lương thực bị tàn phá,
cộng thêm nhiều chỗ trong quân doanh bị nổ hư hại, nhiều cơ sở trọng yếu bị
nổ hỏng, tính sơ bộ bước đầu tổn thất lên đến trêи năm mươi triệu."
Hơn một tiếng sau, một phó tướng tới báo cáo tổn thất với Ngô Uy.
Tuy đám người Ngô Uy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi nhưng lúc nghe
thấy tổn thất nghiêm trọng thế này thì đôi tay đều hơi run rẩy.
Đây chính là uy lực của vũ khí tiên tiến.
Dưới sự áp chế của từng trái hỏa tiễn của Điện Sát Thần, bọn họ thậm chí
còn không bắn rớt được một chiếc trực thăng nào, rất nhiều binh lính bị bom
dội từ trực thăng xuống nổ chết.
Nếu bọn họ không bị hỏa tiễn áp chế thì còn có thể đánh trả, ít nhất cũng
bắn rớt vài chiếc trực thăng.
Nhưng hiện thực là đối phương không hề bị tổn thất, còn bên mình thì tổn
thất nghiêm trọng.
"Tư lệnh Ngô, vũ khí của Điện Sát Thần tân tiến như vậy, chúng ta đánh
với họ bằng cách nào? Nếu tôi đoán không sai thì số hỏa tiễn đó đều do máy
bay chiến đấu bắn tới. Cũng chỉ có máy bay chiến đấu mới có khả năng bắn
hỏa tiễn chính xác để áp chế chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839163/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.