“Bốn triệu.” Bà chủ nhìn Lục Trần, vẫn đành báo giá chiếc váy cưới này.
“Vậy thì đắt quá.” Lâm Di Quân nghe xong thì kinh ngạc nói.
Mặc dù cô cũng là tỷ phú, là chủ của một công ty lớn, nhưng bảo cô một
lúc bỏ ra mấy triệu để mua một chiếc váy cưới, cô vẫn không nỡ.
Quan trọng nhất là, váy cưới người ta chỉ mặc để chụp ảnh một lần rồi
thôi, chứ bình thường ai mặc đâu.
Bỏ mấy triệu ra mua thì thật là lãng phí.
Nhìn biểu cảm của Lâm Di Quân, bà chủ cười, điều này hoàn toàn nằm
trọng dự liệu của cô ta.
Gần như tất cả mọi người nghe thấy cái giá này xong, đều có bộ dạng
giống như Lâm Di Quân.
Mà người nam đi cùng thì càng hãi hùng hơn.
Nhưng Lục Trần lại khiến cô ta bất ngờ.
“Vậy lấy chiếc này đi.” Lục Trần gật đầu, anh thấy bộ váy cưới này cũng
đẹp, mấy năm trước anh không cho Lâm Di Quân được một đám cưới đàng
hoàng, đương nhiên bây giờ phải bù đắp bằng tấm ảnh cưới đẹp nhất rồi.
Bà chủ không dám tin nhìn Lục Trần, ăn mặc cũng bình thường, nhưng lời
nói ra lại khiến cho người khác phải kinh ngạc.
Bộ váy cưới bốn triệu, vậy mà anh ta nói mua là mua sao?
Cậu nhóc này không phải đùa với chị chứ?
“Cậu chắc chắn muốn mua chứ?” Bà chủ nhìn chằm chằm vào mắt Lục
Trần, cô ta tin là chỉ cần nhìn vào mắt thì sẽ biết được người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839184/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.