"Vậy tôi cũng nói thật với ông, chúng tôi không có niềm tin rằng ít nhất
trong vòng hai năm sẽ giải mã được mật mã gen virus D, có lẽ là không thể giải mã nổi." Lục Trần nói.
Anh ấy vừa nói, sắc mặt Tạ Vĩ Hào và Lưu Trường Phong đều tối sầm lại.
Nhưng rõ ràng Lục Trần đã cố gắng hết sức rồi.
"Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm được hướng đi đúng đắn, chính là nghiên
cứu kháng thể. Tôi chắc chắn 80% rằng mình có thể nghiên cứu ra kháng thể huyết thanh đối
với virus D. Kháng thể này không phải là độc tố, mà là một loại thuốc có thể kϊƈɦ thích gen tiến
hóa. Đương nhiên, các ông không phải lo kϊƈɦ thích gen tiến hóa sẽ có tác dụng phụ gì, tôi nói rõ
ràng với các ông, một chút tác dụng phụ cũng không có. Tôi và mấy trợ thủ đắc lực, còn có con
gái tôi đã dùng loại thuốc này hơn một năm rồi. Vì vậy hai ông có thể thông báo với toàn thế giới
rằng 3 ngày sau, nhiều nhất là 3 ngày, chúng tôi có thể nghiên cứu ra kháng thể huyết thanh."
"Đúng vậy, nó gọi là huyết thanh kháng thể virus D, đừng đề cập đến
các thuật ngữ gen tiến hóa gì đó, nó cũng không có tác dụng nhiều."
Lục Trần nhấn mạnh nói.
Bởi vì bọn họ đã đi sâu phân tích viên thuốc tiến hóa gen, trong viên
thuốc này có một thành phần có thể khống chế sự lan rộng của virus D, đồng thời có thể phân giải dị hóa virus D.
Nhưng thành phần này không có quá nhiều tác dụng kϊƈɦ thích gen, cho nên Lục Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839386/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.