Dòng trạng thái vỏn vẹn có mười mấy chữ, mà cứ như là tiên âm vậy.
Tất cả mọi người đều nhìn vào năm chữ ‘chúng tôi thành công rồi’,
trong chớp mắt, bao nhiêu con mắt đã ướt lệ.
Bao nhiêu người bật khóc, biết bao người sắp sửa tuyệt vọng, giây
phút này đều ôm đầu khóc.
Thật tuyệt vời!
Các lãnh đạo cấp cao của tất cả các quốc gia đều thở phào nhẹ
nhõm, tối hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.
Thời gian này, bọn họ cũng rất lo lắng, cứ vừa tỉnh dậy là bên cạnh lại
phát sinh ra bạo loạn.
Ngày thứ hai, Lục Trần ngủ đến 10 rưỡi sáng mới dậy, mặc dù bên
ngoài có rất nhiều ông lớn đang chờ, nhưng bọn họ hoàn toàn không có ý định gọi Lục Trần dậy,
tất cả đều ngồi im lặng ở Thành gia chờ đợi.
Có không ít ông lớn biết Lục Trần đang ở Đại Lý, tối hôm qua đã âm
thầm đến Đại Lý.
Bọn họ muốn gặp Lục Trần ngay để tìm hiểu rõ tình hình.
Sau khi Lục Trần tỉnh dậy biết được có mấy ông lớn đang chờ mình,
cũng không kịp ăn sáng, rửa mặt xong cái liền đi ra ngoài phòng khách.
Nhưng Thành Hổ vẫn bảo người chuẩn bị cho Lục Trần chút điểm
tâm, Lục Trần và các ông lớn chào hỏi xong, anh vừa ăn vừa trả lời các câu hỏi.
Mọi người cũng không thấy có gì không thoải mái.
Ý của Lục Trần rất rõ rồi, bọn họ có thể trong thời gian ngắn sản xuất
ra gần năm trăm nghìn liều vacxin, mỗi liều vacxin có thể cứu một người nhiễm bệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839389/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.