Những người may mắn ở trong Công nghệ Di Kỳ đều lần lượt được đưa đi, binh sĩ nói với họ, "hi vọng" ngày mai có thể bay nên toàn bộ đêm nay đều phải vào phi thuyền.
Nửa tiếng sau, mọi người đã đến nơi cần đến.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngẩn người ra, đều mang một ánh mắt kinh ngạc lẫn ngẩn ngơ nhìn về phía trước, trước mặt mọi người là một khoảng không rộng mênh ʍôиɠ tới nỗi không thể tưởng tượng nổi, mọi người đều phóng tầm mắt ra xa nhưng cũng không nhìn thấy được đâu là điểm cuối, đây giống như một thế giới nhỏ dưới lòng đất vậy.
Ở vị trí trung tâm của quảng trường dưới lòng đất này là một chiếc phi thuyền vũ trụ cũng to không thể tin nổi, vị trí mọi người đang đứng là trước cửa, cao hơn so với quảng trường phía dưới ước chừng khoảng 1-2m, trước mặt họ là một chiếc cầu thang lớn và một thang máy.
Đây là chiếc phi thuyền vũ trụ mà Công nghệ Di Kỳ dùng kế hoạch cấp SSS để chế tạo ra – tên là Hi Vọng!
Nhưng đứng ở vị trí cao như thế này nhìn xuống thì gần như là không nhìn thấy ranh giới của tàu Hi Vọng, dựa trêи thị giác để phán đoán thì chiếc phi thuyền này có độ dài ít nhất khoảng nghìn mét, cũng có thể là mấy chục nghìn mét, cũng không biết lớn hơn bao nhiều lần so với mấy loại tàu bay, quả thực có thể nói là một phi thuyền có quy mô tương đương với một thành phố nhỏ.
Độ cao của phi thuyền ít nhất cũng phải hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839414/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.