Cuối cùng cũng đã bước chân vào hành trình giữa biển rộng các hành tinh.
Trong lòng Lục Trần cảm khái, nếu như cho anh thêm thời gian 10 năm nữa anh sẽ có thể nắm chắc chinh phục được cả hệ mặt trời.
Nhưng bây giờ, chỉ một chủng virus D đã ép anh ấy không thể không nhảy cóc 10 năm mà bước vào con đường chinh phục các hành tinh khác đầy rẫy nguy hiểm và những điều không thể biết trước được này.
Lâu thật lâu, tâm tình của Lục Trần vẫn còn nặng trĩu.
Thời khắc này, nhìn về địa cầu càng ngày càng trở nên bé hơn, chỉ còn lại một chấm màu xanh giữa không trung bao la.
Cảm xúc của mọi người đều rất phức tạp.
Trong hành trình này, phía trước đều đầy rẫy những hiểm nguy và những điều không biết trước được.
Hành trình này, không còn khả năng trở lại với vòng tay của hành tinh mẹ Trái Đất nữa rồi.
Hành trình này có lẽ cũng sẽ là sự diệt vong.
Lục Trần không hề nuốt lời, anh ấy đã để lại hi vọng cuối cùng cho những người ở lại kế thừa Công nghệ Di Kỳ.
Nhưng hi vọng đó có chút mong manh xa vời.
Bởi vì hệ thống tuần hoàn không khí hoàn toàn do phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế tạo ra, mà nguyên liệu quý hiếm anh ấy để lại viện khoa học cực kỳ ít.
Nhiều nhất cũng chỉ đủ cho hệ thống tuần hoàn không khí duy trì trong một năm, nếu như những người kế thừa lại viện khoa học trong vòng một năm không thể tìm ra được thêm nguồn tài nguyên quý hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839416/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.