"Sao hệ thống thông tin lại không hoạt động? Không
phải chúng ta đã ứng dụng công nghệ thông tin lượng tử vào thiết bị này
sao? Thậm chí nó còn có cả mật khẩu đặc biệt có thể thay đổi theo tình
huống. Sao đột nhiên nó lại không hoạt động?"
Trong phòng họp chính của phi thuyền Hi Vọng, nét
mặt Lục Trần xám mét nhưng vẫn đầy vẻ giận dữ.
Đây quả thực là lần đầu tiên anh nổi cơn thịnh nộ
như vậy với Đinh Đại Thành và các nhà khoa học khác.
Đã mất liên lạc với tàu con thoi hơn 10 tiếng rồi mà
đám người đó vẫn không tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Ở dưới đó còn có 2
ngàn đội tiền trạm, Lục Trần có thể bình tĩnh được sao?
Bây giờ toàn nhân loại chỉ còn lại có 110 ngàn
người, bất cứ sự hi sinh nào cũng là một tổn thất rất lớn.
"Hạm trưởng cũng không cần quá lo lắng, chúng tôi
cơ bản có thể khẳng định trêи sao Hỏa không có sinh vật ngoài hành tinh
nào cho nên họ ở dưới đó chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa,
nếu như gặp nguy hiểm, họ nhất định sẽ trở về phi thuyền Hi Vọng", một
nhà khoa học khác bổ sung.
"Ừm", Lục Trần gật đầu tỏ vẻ đồng ý dù trong lòng
anh vẫn có một dự cảm chẳng lành. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy nếu
dưới đó có gì nguy hiểm, chắc chắn Sử Tiến sẽ đưa cả đoàn quay trở về.
…
Lúc này trêи sao Hỏa, tất cả những người quay lại
tàu con thoi đều đã biết việc hệ thống phản trọng lực bị mất kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839428/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.