"Thiếu gia! Là anh sao? Thực sự là anh sao?"
Sử Tiến không dám tin vào tai mình, cậu sợ rằng
đây chỉ là một giấc mơ.
Mặc dù Sử Tiến tin rằng Lục Trần sẽ không bỏ rơi họ
nhưng trước khi phi thuyền Hi Vọng thực sự đến giải cứu thì không truyện gì là không thể xảy ra.
"Là tôi đây, các cậu vẫn an toàn chứ? Tình hình dưới
đó thế nào?", từ trong chiếc bộ đàm vọng ra lời hỏi han ân cần của Lục
Trần. Một người cứng rắn như Sử Tiến nghe được những lời này bỗng
nhiên lại bật khóc.
Chẳng lẽ Sử Tiến không lo sợ sao?
Không, thực ra cậu ấy cũng vô cùng sợ hãi.
Nhưng là một người chỉ huy, cậu ấy không được
khiến cho những người khác mất niềm tin, không thể để lộ ra dáng vẻ
mệt mỏi như sắp ngã quỵ của mình trước mặt cấp dưới. Bởi vậy, Sử Tiến
đành phải kìm nén những cảm xúc này lại.
Cho dù là tới thời khắc cuối cùng hay những giây
phút tuyệt vọng nhất cậu cũng không thể để các binh sĩ khác nhìn thấy
dáng vẻ yếu đuối của mình.
Nhưng giây phút này đây, khi nghe được lời hỏi han
ân cần của Lục Trần, tất cả những cảm xúc bị kìm nén chợt vỡ òa. Sử
Tiến không thể điều khiển cảm xúc của mình nữa.
"Sao vậy? Tín hiệu không ổn sao?", mãi không nghe
thấy Sử Tiến trả lời, Lục Trần cất tiếng hỏi lại.
"Haha, không sao, không sao cả, chỉ là tôi hơi xúc
động một chút", Sử Tiến cười hắc hắc nói.
Lục Trần đảo tròng mắt, lại nghe thấy tiếng Sử Tiến
nói: "Thiếu gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839430/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.