“Hơn nữa, tình hình ở hai khu mỏ khác cũng gần như vậy. Tôi vừa mới liên hệ thử với họ. Chỗ bên ấy cũng đang bị một số lượng lớn quái vật tấn công. Nếu đợi thêm hai tiếng nữa, chỉ e sẽ không chống đỡ nổi. Quan trọng là, quái vật ở sao Hỏa quá đông, đạn dược của chúng ta không đủ. Nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được một giờ thôi.” Từ Kinh nói thêm.
“Ừ, đợi tôi suy nghĩ một chút.” Lục Trần trầm ngâm, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể tiêu trừ được sự quấy nhiễu của từ trường sao Hỏa với hệ thống phản trọng lực.
Đôi mắt Lục Trần đột nhiên sáng lên, sau đó chuyển kênh sang kênh của Đinh Đại Thành. Đây là tần số mà anh đã nói với Đinh Đại Thành từ trước khi xuống tàu.
“Đinh Đại Thành, có đó không?” Lục Trần hỏi.
“Có. Hạm trưởng xin cứ nói.”
“Tôi phát hiện ra vấn đề của hệ thống phản trọng lực rồi. Là do điện trở bị từ trường của sao Hỏa làm nhiễu.” Lục Trần bảo.
“Thì ra là vì lí do này. Thế thì dễ rồi. Chúng ta chỉ cần thay đổi từ trường của sao Hỏa là tàu con thoi lại có thể cất cánh.” Đinh Đại Thành hưng phấn nói.
“Phải, hiện giờ tôi muốn các anh bắn pháo điện từ, oanh tạc hai đầu cực sao Hỏa. Trong vòng nửa giờ có thể làm được chứ?” Lục Trần nói.
“Không thành vấn đề. Có điều, anh tính cần thay đổi đến mức nào mới có thể hóa giải được tình trạng nhiễu từ trường này?” Đinh Đại Thành hỏi lại.
“Ừ. Để nghĩ xem nào. Tôi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839441/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.