"Mẹ kiếp!"
Lục Trần thấy vậy lại một lần nữa chửi thề.
Anh rất ít khi chửi thề, nhưng lúc này thật sự không thể nhịn nổi nữa.
Anh rất rõ loài quái vật đó khủng khϊế͙p͙ như thế nào, nếu như chỉ có một vài con thì bọn họ còn có thể đối phó được.
Nhưng một lúc lại mấy chục con thế này thì có chút khó khăn rồi.
"Pháo phản lực còn lại bao nhiêu?" Lục Trần hỏi.
"Trước đó em đã tính toán rồi, còn hơn một trăm quả, chắc sẽ đủ dùng." Sử Tiến nói.
"Ừ, vậy giết chúng đi." Lục Trần ra lệnh.
"Vâng." Sử Tiến gật đầu, sau đó bảo 15 vệ binh thân cận cuối cùng của cậu ta khiêng pháo phản lực ra.
15 vệ binh thân cận này năng lực cũng tương đương với võ giả.
Việc dùng pháo phản lực đều do 15 vệ binh này tiến hành, bởi vì ở trêи chiến trường bọn họ chính là những cao thủ sử dụng pháo phản lực.
Pháo phản lực đạn dược có hạn, lại là vũ khí sắc bén để giết bọn quái vật khổng lồ này, nên không thể để lãng phí dù chỉ một quả.
"Oanh! Oanh! Oanh!"
Theo mệnh lệnh của Sử Tiến, vệ binh lần lượt phóng pháo phản lực.
Mỗi quả pháo phản lực được bắn ra đều mang theo âm thanh gào rú, bắn nhanh về phía mấy chục con quái vật.
Đám quái vật rõ ràng muốn tránh né, nhưng có lẽ do bọn chúng quá ngốc nên đợi đến lúc bọn chúng có hành động phản ứng thì pháo phản lực đã bắn đúng vào rễ của chúng rồi.
Nhưng rễ của chúng quá lớn, một quả pháo phản lực không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839443/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.