"Hạm trưởng, không hay rồi! Khu mỏ khai thác Hematit sập rồi! Có hơn 400 công nhân bị chôn sống dưới đó. Nếu đào mỏ để cứu họ thì không biết phải đào mất bao lâu, cũng không biết bao nhiêu người có thể trụ được cho tới khi được cứu. Bây giờ chúng tôi không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào!"
Tạ Vĩ Hào hoảng hốt nói.
Ông ta cùng với Vương Duy và vài chuyên gia khác đã bàn bạc sơ bộ với nhau. Muốn giải cứu những công nhân đó vô cùng khó. Hơn nữa, hiện giờ còn không biết có bao nhiêu người sống sót.
"Cái gì cơ?", Lục Trần kinh ngạc bật dậy.
"Tôi xin lỗi, hạm trưởng. Tôi thực sự không cố ý!", miếng bông trong tay nữ y tá đang dính chặt vào miệng vết thương của Lục Trần đột nhiên bị bật ra ngoài.
Lục Trần đau đớn cắn chặt răng sau đó hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu tỏ ý không trách nữ y tá.
"Nếu chúng ta cử người đi đào hầm mỏ đó có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ không có đủ thời gian để thu thập các vật liệu khác nữa. Quan trọng hơn là, mỏ Hematit là mỏ sâu nhất, độ sâu của nó đạt tới hơn 30 mét. Chỉ trong vài tiếng thì không thể đào xong", Tạ Vĩ Hào tiếp tục nói.
Những vật liệu đó có thể không cần nữa nhưng nhất định phải cứu cho bằng được 400 công nhân. Cho dù là 400 thi thể thì cũng phải đưa họ lên đây, chôn cất cho tử tế!", Lục Trần kiên quyết đáp.
Những người trêи phi thuyền này đã được lựa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839457/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.