“Tránh ra tránh ra, đừng cản đường. Đưa về Hi Vọng để cứu chữa, họ vẫn còn cơ hội sống sót.”
Mấy nhân viên y tế hét lên, người nhà vây quanh đồng loạt lùi sang hai bên.
Sau đó, người ta đưa từng công nhân được đào ra lên xe.
Nhưng mà bọn họ còn sống hay đã chết, thật sự là không biết được.
“Hạm trưởng, chỉ còn hai tiếng cuối cùng, hành tinh nhỏ kia sắp va chạm tới nơi rồi. Nếu còn chần chừ thêm nữa, lúc bay lên, Hi Vọng sẽ bị ảnh hưởng.”
Đúng lúc ấy, Đinh Đại Thành liên lạc được với Lục Trần.
Lục Trần ngây ra. Nhìn hơn một trăm công nhân mới được đào lên kia, trong lòng anh dâng lên cơn giận không thể giải thích được.
Anh cũng không biết cơn giận này từ đâu mà tới, chỉ là rất tức giận mà không nói được tại sao.
“Chờ thêm chút nữa. Trước nửa tiếng cuối cùng, nhất định sẽ bay!” Lục Trần trầm giọng nói.
“Hạm trưởng, như vậy quá nguy hiểm. Cho dù chúng ta tránh được hướng đi của hành tinh nhò, nhưng nếu nó va vào Titan vẫn sẽ tạo ra năng lượng cực lớn, có thể khiến cho Hi Vọng bị hư hại nặng nề. Chỉ cần sơ sảy một chút thôi, Hi Vọng sẽ bị phá hủy.” Đinh Đại Thành nhấn mạnh.
Lục Trần im lặng. Ở đây còn hơn ba trăm công nhân chưa được đào ra. Chỉ còn khoảng hai tiếng nữa, tiểu hành tinh kia sẽ tới nơi. Kế hoạch của bọn họ chính là nhất định phải rời khỏi Titan ngay bây giờ. Nếu không cho dù Hi Vọng đã bay lên rồi, cũng sẽ chịu ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839459/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.