“Cố Tuyết Cầm, Long Thiên Tiếu, hai người ra đây cho tôi!”
Lúc này, Vương Mỹ đi tới phòng khách, hét lớn.
Long Thiên Tiếu và Cố Tuyết Cầm nghe vậy, đồng thời bước ra khỏi phòng, bốn mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ.
“Mẹ, mẹ tìm bọn con có chuyện gì?”
Cố Tuyết Cầm hỏi.
“Ban nãy bên phía gia tộc truyền tin đến, nói rằng chúng ta đã hoàn toàn bị đuổi ra khỏi gia tộc, có phải là như vậy không?”
Vương Mỹ chất vấn.
“Chưa đến nỗi vậy, vừa mới giao hẹn”.
Cố Tuyết Cầm nghe vậy, có chút bất lực nói.
“Giao hẹn gì? Nếu mua được biệt thự trên đỉnh núi, chúng ta có thể tiếp tục ở lại gia tộc đúng không?”
Sắc mặt Vương Mỹ rất tệ, hỏi.
“Mẹ biết hết rồi”.
Cố Tuyết Cầm khẽ thở dài, nhìn Long Thiên Tiếu rồi nói.
“Mẹ nghe nói, lại là tên đó đưa ra quyết định. Chuyện của nhà chúng ta, từ khi nào đến lượt nó quyết định vậy?”
Vương Mỹ ồn ào nói.
“Đây là quyết định chung giữa con và anh ấy”.
Cố Tuyết Cầm có chút bất đắc dĩ, cô muốn gánh giúp Long Thiên Tiếu một phần trách nhiệm, nhưng dường như không có tác dụng gì.
“Quyết định chung? Ha ha… Cố Tuyết Cầm, xem ra con đã quyết tâm chung sống cùng cậu ta? Mẹ thấy con bị điên rồi, con như vậy là đang tự hủy hoại tương lai của chính mình đó!”
Vương Mỹ chỉ vào Long Thiên Tiếu, tàn bạo nói.
“Con không biết tương lai mẹ đang nói đến là gì? Lấy một người chồng giàu có? Gả vào một gia đình hào môn? Làm bà chủ cao sang quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210159/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.