“Mua nhà. Lẽ nào cô thật sự muốn bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà họ Cố sao? Cô đã giành được dự án hợp tác với nhà họ Tần, cô bằng lòng làm thuê không công cho bọn họ hả?”
Long Thiên Tiếu lái xe, nhàn nhạt nói.
“Dự án với nhà họ Tần thành hay bại, không phải một câu nói của anh là được sao?”
Cố Tuyết Cầm lắc lắc đầu, sau đó nói. Thật ra, khi ở nhà họ Cố, cô đã nghĩ đến điểm mấu chốt này, cô tức giận là bởi vì tác phong làm việc của đám người tiểu nhân bỉ ổi đó, công tư không phân minh, thưởng phạt không rõ ràng, hiển nhiên là hành vi bất công bằng.
“Quả thực là vậy”.
Long Thiên Tiếu gật đầu, sau đó nói.
“Thật ra, điều tôi quan tâm không phải là có được quay trở lại gia tộc hay không. Ở bên ngoài, chúng ta cũng có thể sống tốt. Tôi không nghĩ sẽ có khoảng thời gian nào khó khăn hơn 5 năm qua. Tôi đấu tranh, đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, và tôi không muốn để cho tâm huyết của ông nội bị hủy hoại trong tay đám người đó. Tôi chiến đấu không phải là vì muốn chứng minh tôi giỏi giang như thế nào, mà vì tôi muốn lấy lại những gì mình đã mất. Trước đây, tôi không thấy được hy vọng, nhưng hiện tại bởi vì có anh, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Cho nên, tôi không ngại đấu tranh”.
Cố Tuyết Cầm hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước, nói bằng giọng điệu sâu lắng.
“Nhà họ Cố vốn dĩ là của cô. Người duy nhất ông cụ coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210160/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.