Ngoài mong đợi của Long Thiên Tiếu, ngay sau khi tin nhắn được gửi đi đã có hồi âm.
Cố Tuyết Cầm gửi một icon ôm hình trái tim rồi viết.
“Chưa ngủ, sao vậy?”
Cố Tuyết Cầm đáp.
“Tôi có đồ muốn đưa cho cô”.
Long Thiên Tiếu đáp.
“Tiểu Tịch ngủ say rồi, anh đừng qua, để tôi qua đó cho”.
Lúc này Cố Tuyết Cầm trả lời.
“Được”.
Long Thiên Tiếu lại đáp. Cố Tuyết Cầm nhẹ nhàng xuống giường, sau đó rón rén mở cửa, đóng cửa lại, rồi đi vào phòng Long Thiên Tiếu. Mặc dù đã mười một giờ tối, nhưng cửa phòng khách vẫn mở.
Phòng của Long Thiên Tiếu ở bên cạnh, chỉ cách vài bước chân. Chỉ có mấy bước thôi nhưng cảnh tượng Cố Tuyết Cầm đi vào phòng của Long Thiên Tiếu đã bị Vương Mỹ bắt gặp, khiến bà ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Chuyện này đã phát triển ngoài dự tính của Vương Mỹ, trong lòng Vương Mỹ rất lo lắng. Xem ra phải nhanh chóng khiến tên vô dụng này cút khỏi đây mới được, nhìn thấy Cố Tuyết Cầm vào phòng Long Thiên Tiếu, thậm chí bà ta còn muốn gọi Cố Tuyết Cầm ra ngoài.
Nửa đêm nửa hôm, tìm tên vô dụng đó làm gì? Con gái của bà ta thực sự càng ngày càng hồ đồ.
Nghĩ đi nghĩ lại, bà ta cũng không làm gì khác, bây giờ Cố Tuyết Cầm rất hay chống đối bà ta, nếu như cãi vã với Cố Tuyết Cầm vì chuyện này, sau này chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn.
“Tìm tôi có việc gì?”
Cố Tuyết Cầm bước vào phòng của Long Thiên Tiếu liền hỏi.
“Có muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210171/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.