“Nói đi, tôi có thể giúp gì?”
Đông Phương Tuyết nghe vậy cũng hỏi.
“Tôi muốn chơi một bản nhạc, cô có thể vui lòng thu âm giúp tôi không, về phương diện thu âm, cô là người có chuyên môn, tôi muốn thu một đoạn hay nhất có thể”.
Long Thiên Tiếu thẳng thắn nói.
“Vậy anh vào đây đi, không phải chuyện gì lớn, chắc cũng không cần mất nhiều thời gian. Cô đi xuống trước đi, sau khi xong việc anh ấy sẽ tự rời khỏi đây”.
Nghe xong, Đông Phương Tuyết bình thản nói, người phục vụ nghe vậy hơi cúi đầu, sau đó lui ra ngoài.
“Nói đi, anh muốn chơi bản nhạc nào?”
Đông Phương Tuyết lãnh đạm hỏi, trên thế giới này rất ít người có thành tựu về piano, ngay cả những người đã học piano thì trình độ cũng không hẳn sẽ cao. Lần đầu gặp mặt, Đông Phương Tuyết cho rằng Long Thiên Tiếu giống như những người bình thường đó.
“Kiss the Rain, chắc cô cũng từng nghe qua, bây giờ tôi sẽ chơi một bản hoàn chỉnh. Lát nữa khi tôi đánh đàn, phiền cô giúp tôi ghi lại toàn bộ bản nhạc này. Đây là điều rất quan trọng với tôi”.
Long Thiên Tiếu nói ra những yêu cầu của mình.
“Kiss The Rain?”
Nghe vậy, Đông Phương Tuyết liền sửng sốt một lát.
“Ừm, có chuyện gì vậy? Không được sao?”
Long Thiên Tiếu đứng ở dưới lầu lại hỏi.
“Có phải anh đã xem video trên Weibo, cho nên mới muốn thể hiện bản thân đúng không? Tôi phải nói cho anh biết, nếu anh muốn đạt đến trình độ đó thì phải luyện thêm vài năm nữa mới được ấy chứ?”
Đông Phương Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210173/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.