"Được rồi, em ăn đi”.
Cố Tuyết Cầm thấy thế, bật cười khanh khách nói, cô bé này lúc hiểu chuyện cũng vô cùng ngoan ngoãn, hơn nữa còn khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
"Không được, chị phải ăn đồ của em”.
Long Tiểu Tịch có chút bướng bỉnh nói.
"Được thôi!"
Cố Tuyết Cầm có chút không biết nói gì.
"Còn cô nữa, đây là phần của cô”.
Long Tiểu Tịch nhúng một miếng lưỡi bò đã cắt thành miếng sau đó dùng thìa giơ ra trước mặt Long Vận Nhi.
"Cám ơn Tiểu Tịch, Tiểu Tịch thật ngoan”.
Long Vận Nhi cũng cười nói.
"Được rồi, con cũng cần phải ăn rồi”.
Long Tiểu Tịch dừng lại, sau đó ngồi lại vị trí của mình.
"Phần của bố đâu?"
Long Thiên Tiếu thấy thế, có chút không biết nói gì.
"Bố lớn như vậy rồi còn không biết tự mình nhúng hay sao? Bố cũng chẳng phải là con nít!"
Long Tiểu Tịch bày ra vẻ mặt trách cứ, tức giận nói. Long Thiên Tiếu nhất thời cảm giác muốn chửi thề, con bé này, đúng là không công bằng.
Người làm bố là anh đây càng ngày không còn địa vị trong gia đình rồi.
"Vậy họ cũng không phải là con nít mà”.
Long Thiên Tiếu có chút không biết nói gì.
"Chỉ có mình bố thích nhảy vào bắt bẻ thôi, con không thèm để ý đến bố nữa”.
Long Tiểu Tịch vẻ mặt khó chịu nói.
Long Thiên Tiếu: …
Nghe được cuộc trò chuyện kia, Long Vận Nhi và Lý Bình ở bên cạnh đã cười không khép miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210288/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.