Người nói chuyện là một người phụ nữ trang điểm đậm ở bàn bên cạnh, Long Vận Nhi vừa thấy liền cảm thấy sửng sốt, người này không phải mụ đàn bà chanh chua vừa nãy hay sao, trong lòng cô có chút khó chịu.
"Bà…”
Long Vận Nhi muốn nói chuyện, nhưng Lý Bình đã kéo tay cô ấy và ngăn lại.
"Mẹ…”
Long Vận Nhi có chút ấm ức nói.
"Bỏ đi, không có gì to tát!"
Lý Bình lắc đầu, miễn cưỡng cười nói.
"Vận Nhi, làm sao vậy?"
Long Thiên Tiếu nghe vậy, cũng hỏi Long Vận Nhi.
"Bỏ đi Vận Nhi, đừng nói nữa, đều đã qua rồi”.
Lý Bình lại nói. Long Vận Nhi nghe vậy, có chút khó xử, nhưng vẫn nhỏ giọng nói với Long Thiên Tiếu.
"Anh, chính là mụ đàn bà chanh chua kia, xém chút nữa đụng ngã mẹ, còn nói mẹ là quỷ nghèo nàn, nói chuyện vô cùng khó nghe”.
Long Vận Nhi có chút tức giận, nhưng vẫn nhỏ giọng nói. Long Thiên Tiếu nghe vậy, khẽ cau mày.
"Bỏ qua đi Thiên Tiếu, đừng gây chuyện, khó khăn lắm cả nhà mới ra ngoài ăn cơm, đừng làm mọi người mất hứng”.
Lý Bình lại khuyên nhủ anh, Long Thiên Tiếu nghe vậy, cũng chỉ gật đầu. Đó là bởi vì mẹ anh không xảy ra chuyện gì, còn nếu bà ta đụng chạm làm mẹ anh bị thương, còn bày ra thái độ ác liệt như vậy, dù cho bà ta là ai thì cũng chỉ có thể chết mà thôi.
"Con hiểu rồi mẹ!"
Long Thiên Tiếu đáp.
"Bác gái, bác không sao chứ, có bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210289/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.