“Viện trưởng Tạ, người nhà bệnh nhân không bằng lòng cắt bỏ”.
Lúc này, Lưu Chấn Sinh có chút khó xử nói. Ông ta cũng biết chỉ khi mời được thần y Bách Lý Vô Cầu đến mới có thể giữ lại chân Long Đức Phúc, nhưng Bách Lý Vô Cầu kia căn bản không có khả năng mời đến được.
“Ừm? Không cắt bỏ thì chỉ có một biện pháp xử lý mới có thể giữ lại cái chân này”.
Tạ Trường Lâm nghe vậy hiển nhiên rất kinh ngạc, sau đó nói.
“Biện pháp gì?”
“Chúng em đều cho rằng chỉ có thể cắt bỏ thôi, chân đã thành như vậy rồi còn có thể giữ lại được sao?”
“Phải đó, chỉ có thể cắt bỏ thôi, làm gì còn cách nào khác nữa chứ?”
Mọi người nghe vậy đều cảm giác có chút khó tin. Bọn họ đều là sinh viên ngành y khoa của trường đại học có tiếng, đương nhiên không phải là người bình thường, nếu chẩn đoán sai thì thật sự hổ thẹn với những gì đã được học.
“Các bạn học, thành sự tại nhân. Điều kiện chữa bệnh trước mắt quả thật không thể giữ lại cái chân này nhưng vẫn có một người có thể dưới tình huống này giữ cái chân này nguyên vẹn. Tôi nói với bạn điều này, là muốn nói với các bạn trên con đường y học, chỉ cần chúng ta không ngừng cải tiến, chúng ta nhất định có thể vượt qua những hạn chế của điều kiện y tế ở một mức độ nhất định. Những bạn học y cần phải có tinh thần nỗ lực không biết mệt mỏi, không ngừng cải tiến, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210302/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.