Tần Tiểu Manh nghe vậy trên mặt mang theo nụ cười xấu xa nhìn Long Thiên Tiếu, ông chú kì quái này vẫn luôn không xem trọng cô, bây giờ sao lại tốt như vậy chứ?
“Cô chủ, viện trưởng Tạ nghe nói cô tới một lát nữa sẽ đến bên này xem xét tình hình, tôi nói trước với cô một tiếng”.
Lúc này, Lưu Chấn Sinh đứng một bên nói.
“Hửm, ông ấy sẽ đến đây sao?”
Tần Tiểu Manh nghe vậy liền thu hồi bộ dạng không nghiêm túc lại. Tạ Trường Lâm, viện trưởng bệnh viện Long Hòa cũng có chút giao tình với bố mình, cho dù chính mình gặp ông ấy cũng phải duy trì một sự tôn trọng nhất định.
“Viện trưởng Tạ cũng là chuyên gia trong lĩnh vực chỉnh hình, muốn đến xem xét tình hình bên này, đồng thời cũng muốn đến gặp cô chủ, sự tình là vậy”.
Lưu Chấn Sinh cũng cười nói, nhìn nhìn cô chủ, cái này mới là trọng điểm. Dù sao nơi này cũng là bệnh viện Long Hòa, bệnh viện Long Hòa là của nhà họ Tần, Tạ Trường Lâm ngồi được vào chức vị này cũng hoàn toàn nhờ vào nhà họ Tần.
“Được rồi, khi nào ông ấy đến đây?”
Tần Tiểu Manh hỏi.
“Ước chừng sau một tiếng nữa, viện trưởng Tạ vẫn còn một ca giải phẫu, giờ có lẽ cũng sắp xong rồi”.
Lưu Chấn Sinh lại nói, Tần Tiểu Manh nghe vậy trong lòng nhất thời có chút khó chịu, nói như vậy mình chẳng phải ở chỗ này đợi thêm một tiếng nữa sao, lại thêm mệt mỏi biết bao đây? Tạ Trường Lâm ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210304/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.