Nghe được lời nói của Tần Tiểu Manh, khóe miệng Long Thiên Tiếu không khỏi co giật, còn coi nơi này là nhà của mình, mặt của Tần Tiểu Manh thật không phải là dày như bình thường.
Long Thiên Tiếu và Lý Bình vào bếp nấu ăn, Tần Tiểu Manh và Long Vận Nhi còn có Long Đức Phúc đang cùng nhau trò chuyện ở bên ngoài, bởi vì Tần Tiểu Manh và Long Vận Nhi đều là sinh viên trường đại học Lâm Giang, hai người nói chuyện, bất tri bất giác càng có nhiều chủ đề để nói.
Khoảng 20 phút sau, có một mùi thơm thoang thoảng bay ra từ trong bếp.
"Woa, thơm quá, ngửi thôi cũng đã thấy ngon rồi đúng không?"
Tần Tiểu Manh ngửi thấy mùi vị này liền nuốt nước bọt, cảm thán nói.
"Ọc ọc ọc..."
Tần Tiểu Manh nói xong, trong bụng truyền đến tiếng sôi ùng ục, nhất thời cô bé có chút xấu hổ.
"Ừ... thật ngại quá, cháu chưa ăn sáng liền đến đây. Tuy nhiên, có thể là bởi vì quá thơm".
Tần Tiểu Manh muốn tìm một lý do chính đáng để che đi sự xấu hổ của mình, nhưng khuôn mặt xinh xắn vẫn ửng hồng lên.
"Ha ha ha... không sao, Vận Nhi, con vào kêu bọn họ nhanh lên chút".
Nghe thấy vậy, Long Đức Phúc nhất thời cảm thấy vui vẻ, ấn tượng của ông về Tần Tiểu Manh cũng tốt hơn mấy phần, cô gái như vậy, vừa nhìn liền biết là một người không có mưu mô toan tính và đó cũng là may mắn của con trai ông khi được kết giao với người bạn như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210311/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.