Long Thiên Tiếu và Long Vận Nhi ăn no rồi, so với Tần Tiểu Manh ăn như hổ đói thì họ lại ăn khá từ tốn.
“Ăn khá nhiều rồi, có thể xuất phát, đến bệnh viện sắp xếp một chút!”
Long Thiên Tiếu nói.
“Không được!”
Tần Tiểu Manh tựa vào ghế phản đối.
“Tại sao?”
Long Thiên Tiếu hỏi.
“Cháu không đi được nữa, để thức ăn tiêu hóa chút đã, trướng bụng quá!”
Tần Tiểu Manh hơi bối rối đáp.
“Thiên Tiếu, đợi lát nữa cũng được! Vừa ăn xong, cứ để mọi người nghỉ ngơi một chút!”
Lý Bình ngồi bên cạnh cũng nói.
“Cháu có cần ăn uống thảm thiết như vậy không? Dù gì cháu cũng là con gái mà”.
Long Thiên Tiếu cạn lời, bây giờ Tần Tiểu Manh chẳng có chút dáng vẻ nào của cô chủ nhà họ Tần cả.
“Chẳng phải tại chú làm to cái bụng cháu à?”
Tần Tiểu Manh xoa bụng mình, oán trách.
“Bụng cháu to lên thì có liên quan gì đến chú?”
Long Thiên Tiếu buông tay không nói nên lời, lời này cứ như Long Thiên Tiếu anh đè đầu Tần Tiểu Manh ép ăn cho bằng hết vậy.
“Cháu trách chú đấy, là chú làm cháu to bụng!”
Tần Tiểu Manh tức giận nói, nhưng cô bé vừa dứt lời, Long Đức Phúc trên giường, Long Vận Nhi và Lý Bình ở bên cạnh đều sửng sốt.
Cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của mọi người, Tần Tiểu Manh mới nhận ra mình lỡ lời, mặt không khỏi đỏ ửng.
“Không phải, ý cháu là bụng cháu trở nên to là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210309/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.