“Cảm ơn nhé!”
Thấy Tần Tiểu Manh trả lời, Long Thiên Tiếu cũng đáp lại.
“Chú đánh nhau giỏi như vậy, tại sao không muốn dạy cháu. Chú phải biết rằng, một tháng lương chú được 100 ngàn tệ đó, lấy đâu ra kiểu như chú, chỉ lấy lương mà không làm việc?”
Tần Tiểu Manh lại nói, sau đó thèm theo một chuỗi icon khinh thường.
“Cháu muốn chú dạy cháu cái gì?”
Long Thiên Tiếu hỏi.
“Taekwondo, Muay Thái, Tán Đả, võ Judo…”
Tần Tiểu Manh không rõ mình muốn học cái gì, do vậy thử thăm dò nói.
“Những người khác cũng có thể dạy cháu”.
Long Thiên Tiếu thản nhiên nói.
“Vậy thì chú dạy cháu những gì mà người khác không thể ấy?”
Tần Tiểu Manh lại nói.
“Được rồi”.
Long Thiên Tiếu đáp lại.
“Vậy dạy cái gì?”
Tần Tiểu Manh lại hỏi.
“Cháu chọn đi!”
Long Thiên Tiếu nói.
“Này, cháu chọn kiểu gì? Không có danh sách chọn, cháu chọn kiểu gì? Chú nói một vài lựa chọn đi!”
Tần Tiểu Manh luôn cảm thấy Long Thiên Tiếu đang lừa dối mình, sau đó bất mãn nói.
“Thái Cực Quyền, Quân Thể Quyền, thể dục nhịp điệu, Cửu dương thần công, Cửu âm bạch cốt trảo, Càn khôn đại na di, bài thể dục thứ 9 nhảy theo đài cho học sinh tiểu học”.
“Dừng dừng, chú nói bậy bạ gì đó, có phải là chú đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp đúng không?”
Tần Tiểu Manh cứng họng, cô bé coi như đã hiểu ra, ông chú kỳ quặc này vốn dĩ không thật tâm muốn dạy mình, cả ngày chỉ biết ăn nói linh tinh, còn Cửu âm bạch cốt trảo, Càn khôn đại na di, sao chú không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210327/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.