"Mẹ Tuyết Cầm từ trước đến nay vẫn vậy, cậu không cần quan tâm đ ến bà ấy là được".
Có chén rượu vào, Cố Vân Sơn liền trở nên hưng phấn, bèn nói.
"Bố yên tâm, con tự biết chừng mực".
Nghe vậy, Long Thiên Tiếu chỉ mỉm cười.
"Cố Vân Sơn, có phải là ông rảnh rỗi sinh nông nổi không, ăn mãi không xong, ăn xong thì cút về đây ở đó làm gì?"
Lúc này, giọng nói của Vương Mỹ lại truyền đến, cắt ngang lời Cố Vân Sơn, vẻ mặt ông ta có chút xấu hổ. Tuy nhiên, ông ta cũng đã quen, bao nhiêu năm qua, ông ta đều sống như vậy.
"Khụ khụ... cái đó, tôi ăn no rồi, tôi về phòng trước đây".
Cố Vân Sơn nhàn nhạt nói, nói xong, liền thu dọn qua sau đó đi về phòng.
"Ông đáng thương thật đó".
Long Tiểu Tịch thấp giọng nói.
"Nói nhăng nói cuội gì thế?"
Long Thiên Tiếu liếc mắt cảnh cáo Long Tiểu Tịch. Cô bé dường như cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, rụt cổ lại một cách đáng yêu.
"Nghỉ chút rồi đi tắm nhé!"
Cố Tuyết Cầm nói với Long Tiểu Tịch, hầu như sau mỗi bữa ăn, bụng Long Tiểu Tịch đều phình to ra, Cố Tuyết Cầm có chút lo lắng rằng cứ như vậy sẽ làm cô bé bị đau dạ dày mất.
"Ực, no quá!"
Long Tiểu Tịch hổn hển nấc.
"Bắt đầu từ bữa sau, con không được ăn no như vậy nữa, cẩn thận đau dạ dày”.
Long Thiên Tiếu liếc nhìn cô gái nhỏ, có chút không nói nên lời.
"Không, như vậy con làm sao mà ăn ngon miệng được chứ?”
Long Tiểu Tịch có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210329/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.