2 triệu không phải là một con số nhỏ. Ít nhất là dựa vào thu nhập của cô hiện tại mà tính thì chắc phải mấy chục năm cũng chưa bỏ ra được 2 triệu.
“Tôi nói người khác cho, cô có tin không?”
Long Thiên Tiếu cười nham hiểm, rồi lại trả lời y như những lần trước. Không phải anh không muốn giải thích mà là anh không biết phải giải thích thế nào, bởi vì số tiền này thật sự là có người cho anh.
Hơn nữa, trên đời này, số người sẵn sàng cho anh tiền thì nhiều lắm.
“Nhưng tận 2 triệu đấy. Ai mà có tiền như thế, nói cho là cho. Ngay cả người giàu nhất thành phố Lâm Giang cũng không hào phóng như thế đâu?”
Cố Tuyết Cầm lườm Long Thiên Tiếu, không hài lòng nói. Nhưng nghĩ tới lời nói mà Long Thiên Tiếu đã nói với Vương Tùng Lâm thì trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào. Anh vì cô mà đánh Vương Tùng Lâm thành bộ dạng đó sao? Đối với anh, cô quan trọng như vậy sao?
“Vậy thì tôi cũng không biết giải thích thế nào. Cô cứ coi như tôi mua xổ số trúng thưởng đi”.
Long Thiên Tiếu cười khổ rồi nói.
“Thật sự là trúng số à, trúng bao nhiêu?”
So với cách nói có người cho tiền, thì Cố Tuyết Cầm tin tưởng Long Thiên Tiếu trúng số hơn.
“10 triệu”.
Long Thiên Tiếu thuận nước đẩy thuyền nói.
“Thật hay giả vậy, tại sao tôi cứ cảm thấy anh đang nói đùa thế”.
Cố Tuyết Cầm lại cảm thấy không thể tin nổi.
“Cứ coi như tôi trúng số là được rồi”.
Long Thiên Tiếu có chút bất lực nói, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210354/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.