Bị Long Thiên Tiếu cho một phát tát đau đớn, Vương Tùng Lâm chết lặng.
“Bốp!”
Vương Tùng Lâm chưa kịp phản ứng lại thì một cái tát nặng nề nữa lại giáng xuống phần mặt bên kia.
“Cậu… cậu muốn làm gì, cậu không muốn sống nữa à? Tôi là người nhà họ Vương đấy. Nếu tôi có chuyện gì thì nhà họ Vương sẽ không bỏ qua cho cậu đâu”.
Bị Long Thiên Tiếu từng bước ép sát, Vương Tùng Lâm chỉ đành nhếch nhác lùi bước, vẻ mặt hoảng loạn la lên.
“Nhà họ Vương lợi hại như thế thì bây giờ có thể cứu ông không? Nếu nhà họ Vương không buông tha cho tôi thì ông cũng phải sống đến khi nhà họ Vương báo thù cho ông mới được!”
Long Thiên Tiếu nhếch miệng, tiếp tục tiến lên.
“Bụp!”
Một cước đạp lên người Vương Tùng Lâm, cả người ông ta bay ra mấy mét rồi mới rơi xuống đất, nhếch nhác vô cùng.
“Người anh em, mạnh mẽ lắm, đánh hay thật, cái loại không biết xấu hổ này đáng đánh”.
Thấy Long Thiên Tiếu thực sự ra tay với Vương Tùng Lâm, tất cả những người vừa bị Vương Tùng Lâm khiêu khích bỗng chốc hét lên, những người có mặt tại đây đều cổ vũ cho Long Thiên Tiếu đánh cho Vương Tùng Lâm một trận.
Thấy Long Thiên Tiếu tiếp tục bước tới, Vương Tùng Lâm hoàn toàn hoảng loạn, đến nhà họ Vương cũng không sợ sao? Thằng nhãi này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy.
“Nhận thua đi, thực hiện theo đúng những gì đã đánh cược, nếu không hôm nay ông muốn rời khỏi đây cũng hơi khó đấy”.
Long Thiên Tiếu lạnh lùng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210356/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.