“Tôi nói cược ngang thì chính là cược ngang. Đến lúc đó, đương nhiên tôi sẽ có cách để bắt ông phải thực hiện cá cược”.
Long Thiên Tiếu nhếch miệng lên tỏ ra nham hiểm rồi nói. Vương Tùng Lâm này từ sau khi nhìn thấy Cố Tuyết Cầm ở nhà trẻ Tiểu Ngư Nhi thì ánh mắt thèm thuồng kia đã không che giấu nổi. Anh đã nhìn thấu tâm tư của ông ta từ lâu rồi.
Anh cũng không ngại cho ông ta một bài học khó quên ở nơi này.
“Ha ha ha, đều như nhau mà thôi. Ai mà chẳng biết nói lời ác độc, thằng nghèo như cậu cũng chỉ nói chơi mà thôi. Nếu đã vậy thì cứ thỏa thuận đánh cược như thế đi, cô gái bán hàng này, cô có thể làm chứng cho chúng tôi chứ?”
Vương Tùng Lâm bật cười, chế giếu nói.
Nhân viên bán hàng nghe thấy thế thì ánh mắt lại thêm vài phần coi thường. Không có tiền thì không có tiền, thừa nhận rồi lẻn đi thì cũng không quá mất mặt, cứ phải đợi người ta vạch mặt thằng nghèo như anh cho mọi người cùng thấy sao?
“Đương nhiên có thể làm chứng. Nếu có người dám chối cãi thì còn có nhân viên bảo vệ của chúng tôi ở đây sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”.
Nữ nhân viên nhìn Vương Tùng Lâm, vẻ mặt nịnh nọt. Nhìn thấy Vương Tùng Lâm mặc áo vest giày da, với cái bụng phệ, vừa nhìn đã biết là người có tiền, là ông chủ lớn. Mà một nam một nữ ở đối diện thì tuy người nữ khá xinh đẹp nhưng đồ mặc trên người cũng không phải của thương hiệu nào.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210361/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.