“Cô yên tâm, vấn đề tiền không phải lo”.
Long Thiên Tiếu thản nhiên nói. Tuy rằng anh không phải là một phú ông nhưng chỉ cần anh nói một tiếng thì có vô số người sẵn sàng mang tiền đến biếu anh.
“Nhưng tiền lấy ở đâu?”
Cố Tuyết Cầm vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Long Thiên Tiếu nói mua xe, không giống như đang nói đùa.
“Người khác cho. Muốn bao nhiêu cũng được”.
Long Thiên Tiếu cũng bất lực với câu hỏi của cô, đành trả lời.
“Ai mà tốt thế, đã cho anh tiền lại còn cho bao nhiêu cũng được?”
Cố Tuyết Cầm bĩu môi, rõ ràng là không tin.
“Chỉ cần tôi muốn thì cần bao nhiêu tiền cũng có người cho”.
Long Thiên Tiếu đáp lời rồi khẽ cười. Không lâu sau, chiếc taxi đã tới một cửa hàng 4s. Cố Tuyết Cầm và Long Thiên Tiếu cũng xuống xe.
“Nghe nói đây là cửa hàng 4s lớn nhất thành phố Lâm Giang. Những chiếc xe kém nhất ở đây cũng phải từ hàng triệu trở lên. Ở đây hầu hết đều là xe sang”.
Cố Tuyết Cầm nhìn cửa hàng 4s trước mặt, chậm rãi nói.
“Đúng là như vậy, nhưng không có gì phải lo lắng đâu”.
Long Thiên Tiếu bình thản nói, hai người gần như sóng vai đi vào cửa hàng 4s, vừa vào cửa, một nữ nhân viên vội vàng bước tới chào đón.
“Xin chào anh chị, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh chị ạ?”
Nữ nhân viên vô cùng lễ phép nói, trên khuôn mặt còn đem theo nụ cười chuyên nghiệp. Nhưng khi nhìn thấy quần áo mà Long Thiên Tiếu đang mặc thì sắc mặt của cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210363/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.