Ngày hôm sau, Long Thiên Tiếu vẫn như thường lệ đưa Long Tiểu Tịch đi học, đưa Cố Tuyết Cầm đi làm, sau đó tự mình đi xe điện đến tập đoàn Long Đằng.
Long Thiên Tiếu nhận chức vệ sĩ, lái xe và thầy giáo của Tần Tiểu Manh, nhưng trên thực tế, anh không có việc gì để làm. Cả một ngày, từ sáng đến chiều, phần lớn thời gian là ở trong phòng làm việc.
Đã rất nhiều lần, Tần Tiểu Manh mời anh tới phòng tập nhưng anh dứt khoát từ chối. Anh không muốn làm thầy giáo của Tần Tiểu Manh.
Gần đến giờ nghỉ trưa, thì một người đàn ông mặc áo vest giày da tới phòng nhân sự, người đó chính là Quách Lâm.
“In cho tôi một bản hồ sơ của Long Thiên Tiếu”.
Quách Lâm nói với cô gái ở phòng nhân sự.
“Trợ lý Quách, hồ sơ nhân viên ở chỗ chúng tôi đều cần bảo mật. Anh không có quyền kiểm tra”.
Cô gái của phòng nhân sự dứt khoát từ chối.
“Không phải tôi xem, mà chủ tịch muốn xem. Chủ tịch cũng không có quyền xem hồ sơ của một vệ sĩ như anh ta sao? Hơn nữa, anh ta còn là vệ sĩ thân cận của cô chủ, nếu anh ta có vấn đề gì thì cô chịu trách nhiệm được không?”
Quách Lâm nghe thấy thế thì từng bước ép buộc, nói. Cô gái của phòng nhân sự nghe thấy vậy thì nhất thời bối rối. Người này là trợ lý của chủ tịch, là cánh tay đắc lực bên cạnh Tần Viễn Lâm, vô số người muốn tạo mối quan hệ với anh ta.
Nếu mình đắc tội với anh ta thì không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210379/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.