“Cái gì mà gái đã có chồng, sao con có thể tính là gái đã có chồng được?”
Vương Mỹ nghe thấy thế thì bỗng bùng nổ. Lời này nói ra từ miệng người khác còn đỡ, đằng này lại chính Cố Tuyết Cầm nói ra khiến bà ta trợn trắng mắt. Điều này càng kiểm chứng cho phỏng đoán của bà ta, con gái mình đã dần sa ngã vào mớ bòng bong này.
“Sao lại không tính? Bọn con đã có giấy chứng nhận kết hôn, con là người phụ nữ đã kết hôn được nhà nước công nhận”.
Cố Tuyết Cầm nói với chứng cứ chắc nịch.
“Con nói bừa bãi cái gì đấy? Cố Tuyết Cầm, lời này của con có ý gì?”
Vương Mỹ bỗng chốc khó chịu, hỏi ngược lại.
“Con chỉ muốn sống thật tốt, còn trải qua những ngày thế nào thì không ai thay con làm chủ được, cho dù là bố mẹ của con cũng không được”.
Cố Tuyết Cầm kiên định nói.
“Bố mẹ làm vậy không phải vì muốn tốt cho con sao, có bố mẹ nào không muốn con gái mình có một gia đình hạnh phúc? Con ở cùng nó có tương lai gì? Con muốn nuôi nó cả đời à?”
Vương Mỹ chỉ vào mặt Long Thiên Tiếu, hung hăng gặng hỏi.
“Anh ấy không cần con nuôi”.
Cố Tuyết Cầm vô cùng kiên quyết nói.
“Không cần con nuôi. Mấy năm nay, nó đã ra ngoài làm việc chưa? Ăn gì, dùng gì, mặc gì, đều là lấy của con? Con chịu được người đàn ông như thế một đời sao?”
Vương Mỹ lớn giọng nói.
“Anh ấy bây giờ đã có việc làm rồi”.
Cố Tuyết Cầm chỉ lạnh nhạt trả lời.
“Coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210380/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.