“Võ thuật Đại Hạ có rất nhiều tên gọi. Những món võ có thể lấy cương khắc nhu ít cũng phải có mấy chục loại. Chiêu này của tôi, không có tên”.
Long Thiên Tiếu điềm tĩnh nói. Lúc này, võ sĩ Muay Thái đang vùng vẫy dưới đất, một bên người không động đậy được. Bây giờ, ông ta như một người tàn phế, chỉ cần Long Thiên Tiếu muốn là có thể trực tiếp đoạt mệnh ông ta.
“Không có tên, nhưng có năng lực làm cho lệch cơ sai khớp”.
Lúc này, ông lão vẫn luôn không nói một lời đi tới, ngồi xuống trước mặt võ sĩ Muay Thái, cởi trang phục luyện đấu của ông ta nhìn xem.
“Oa, lợi hại thế sao?”
Tần Tiểu Manh hô lên. Cô bé cũng không ngờ Long Thiên Tiếu lại mạnh tới mức độ này. Trước đây, Tần Viễn Lâm nói Long Thiên Tiếu là người có bản lĩnh giành giải nhất trong chục ngàn quân, cô bé còn không tin, nhưng khi thấy một màn này, cô bé lại cảm thấy có thể tin được điều đó.
“Ông Diệp, cứu tôi với”.
Võ sĩ Muay Thái nghiến răng, gào lên. Lúc này, ông ta cảm thấy cực kỳ đau đớn, thậm chí nói chuyện cũng khó khăn.
“Ông bị lệch cơ sai khớp thì đương nhiên sẽ rất đau. Ông cố nhịn một chút, tôi sẽ nắn lại cho ông”.
Ông lão họ Diệp cúi đầu xem xét một hồi mới nắm lấy bờ vai của võ sĩ Muay Thái.
“Rắc rắc!”
Ông lão thuần thục làm một loạt động tác, vai của võ sĩ Muay Thái kêu lên răng rắc. Thấy cảnh này, Long Thiên Tiếu cũng không ngăn cản, chỉ đứng một bên lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210428/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.