Từ lúc Long Thiên Tiếu bước vào cửa, ba người ngồi ở phía trước, mặc trang phục luyện đấu đã nhìn anh với vẻ mặt bất thiện.
Tần Tiểu Manh đưa Long Thiên Tiếu tới đây, đương nhiên là để chào hỏi họ trước.
“Cháu không nói nhảm. Không phải chú nói sư phụ của cháu toàn là rác rưởi, một quyền của chú có thể hạ gục mười người sao?”
Tần Tiểu Manh nhìn Long Thiên Tiếu, chớp chớp mắt, tỏ vẻ nghiêm túc mà nói.
“Chú chưa từng nói như vậy”.
Long Thiên Tiếu không còn gì để nói. Nhưng nghe thấy lời nói của Tần Tiểu Manh, ba người mặc trang phục luyện đấu đã cau chặt lông mày, bộ dạng đằng đằng sát khí.
“Không, chú đã nói thế! Đã nói thì phải nhận, nói mà không nhận thì rốt cuộc chú có phải là đàn ông hay không?”
Tần Tiểu Manh lại nói, Long Thiên Tiếu nghe thấy thế thì khóe miệng không kìm được mà giật giật vài cái.
“Nhóc con, tôi tin cô chủ không lừa chúng tôi. Nếu cậu từng nói câu đó thì sợ gì mà không thừa nhận, chúng tôi cũng không thật sự đánh chết cậu”.
Người đàn ông trung niên ngồi ở ngoài cùng bên trái vừa đen vừa lùn nói, trên mặt còn mang theo nụ cười xấu xa.
“Đúng vậy, muốn chết không dễ thế đâu, nhiều nhất là bị thương nặng thôi!”
Người đàn ông trung niên điềm đạm ngồi giữa, vẻ mặt khẳng định nói.
“Nhìn người cậu thế này có thể chịu một cú đấm của tôi không?”
Người đàn ông da trắng, thân hình vạm vỡ ngồi ngoài cùng bên phải nhìn Long Thiên Tiếu mang vẻ khinh thường mà nói.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210430/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.