Đặc biệt là Vương Tuyết và Lâm Di Giai lại càng thấy tức giận tột độ. Không ai thích bị người khác lừa dối cả, đặc biệt là bị người mình quan tâm lừa dối.
"Cậu hãy cho tôi một lời giải thích!" Lâm Di Giai nhìn Hồ Hồng chằm chằm, cô chính là người giận dữ nhất ở đây.
"Tôi... Di Giai, cậu nghe tôi nói đã, tôi thật sự thích cậu..." Hồ Hồng ngại ngùng nhìn Lâm Di Giai, lòng vừa hối hận lại vừa sợ hãi.
"Cậu cút đi, tôi không nhận nổi tình yêu của kẻ dối trá như cậu, và tôi cũng không thể thích một kẻ dối trá!" Lâm Di Giai giận dữ chỉ thẳng ra cửa nhà mình, thét lên.
"Di Giai, tôi xin lỗi..." Mặt Hồ Hồng tái mét, hiện đầy nỗi hổ thẹn, nhục nhã.
"Cút!" Lâm Di Giai không hề nể nang.
Thấy Hồ Hồng đứng yên bất động, Vương Tuyết đẩy thẳng Hồ Hồng ra ngoài. Sau đó cả căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng.
"Mẹ, nếu không phải Hồ Hồng thì ai đã âm thầm giúp đỡ chúng ta?" Hồi lâu sau, cuối cùng Lâm Di Quân cũng phá vỡ sự im lặng.
Vương Tuyết lắc đầu, bà cũng không biết đó là ai. Bọn họ chẳng phải người có chức có quyền gì, không thể đoán ra ai đã lặng lẽ giúp đỡ mẹ con họ.
"Liệu có phải người quyền cao chức trọng nào đó để ý tới con nên mới âm thầm giúp đỡ chúng ta không?" Vương Tuyết nhớ tới lời đùa khi trước của Lâm Di Giai mà đột nhiên bật lên câu hỏi.
"Sao có thể như vậy được, con và Lục Trần còn đang hạnh phúc, hơn nữa con. cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-sieu-pham/1125099/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.