Nghe Lục Trần nói xong, Lâm Di Quân bên trừng mắt nhìn anh.
"Anh không muốn nói thì thôi, tối nay cứ ngủ một mình tiếp đi." Lâm Di Quân cảm thấy Lục Trần vẫn còn đang giận nên không muốn nói thật.
Nói xong cô bèn trở vào căn phòng ngủ còn lại, cô còn phải làm nốt bản kế hoạch khu biệt thự hồ Cảnh Long nữa.
Thấy phản ứng của Lâm Di Quân, Lục Trần nhún vai, chỉ cười khổ trong lòng.
Tại sao vợ anh lại không chịu tin anh vậy?
Lâm Di Quân trở lại phòng ngủ, vừa mở máy tính định làm bản kế hoạch thì lại thấy em gái gọi điện.
"Chị, chị đã hỏi anh rể chưa?" Lâm Di Giai hỏi.
"Chị hỏi rồi, anh ấy không chịu nói, chắc là vẫn đang giận. Để hôm khác chị hỏi lại xem." Lâm Di Quân nói.
"Vậy à, thế cũng được, khi nào chị hỏi ra thì báo em nhé." Lâm Di Giai nói.
"Ừ, em còn chuyện gì không, nếu không thì chị làm việc đây." Lâm Di Quân gật đầu, nói.
"Không có gì đâu, chị cứ làm việc đi." Lâm Di Giai chỉ gọi điện để hỏi chuyện này, nói xong bèn cúp máy ngay. Lâm Di Quần buông máy, dựa lưng vào ghế rồi chìm vào tĩnh lặng.
Thật sự là Lục Trần sao? Cô có thể tin anh không?
Nhưng nếu không phải anh thì còn có thể là ai?
Ngày hôm sau, Lục Trần tới công ty, đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc túi da đen ngoài vườn hoa, anh bèn nhặt lên rồi tiến về phía cậu bảo vệ đang đi tuần kiểm tra, gần đó.
"Chu Soái, tôi nhặt được chiếc túi ở kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-sieu-pham/1125100/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.