Hạng Tư Thành từ trên cao nhìn xuống gương mặt toàn thịt mỡ đang rung rung của Hắc Ngũ gia, trong đôi mắt là cái nhìn chết chóc: “Tôi nói rồi, hôm nay, không ai giữ được cái mạng của ông!”
“Tư Thành! Đợi đã!”
Hắc Ngũ gia dường như nắm được cọng cỏ cứu mạng: “Đúng vậy, anh trai tao là…”
Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn cái xác của ông ta: “Mượn câu nói ban nãy của ông nhé, hôm nay, cho dù là Ngọc Hoàng cũng không bảo vệ được ông!”
“Cậu… haizz!”
Hạng Tư Thành chậm rãi quay đầu, Hà Thiên Long bị anh nhìn chằm chằm thì kêu la oai oái, sợ đến mức lăn lê bò lết, sau cùng không còn đường lui, toàn thân run rẩy: “Cậu… cậu không thể giết tôi được… tôi là… tôi là cậu chủ nhà họ Hà đấy…”
Hà Thiên Long đột nhiên ngộ ra, phải rồi, người này đến cả Hắc Ngũ gia cũng dám giết, thế thì đối với anh mà nói, thân phận cậu chủ nhà họ Hà của hắn ta chẳng là cái thá gì!
“Nếu anh không còn giá trị gì đáng sống, vậy thì chỉ có thể xuống dưới đó bầu bạn cùng Hắc Ngũ gia thôi!”
Hạng Tư Thành thoáng động lòng: “Nói!”
“Tôi từng nghe Hắc Ngũ gia nói rằng, miếng ngọc bội kia được một người trung niên giao cho phiên đấu giá, không cần biết đấu giá được bao nhiêu tiền, người này cũng không lấy một xu, đồng thời còn nói rằng, nếu người đấu giá miếng ngọc bội này muốn tìm ông ấy thì hãy bảo họ đến thành phố Cẩm Châu tìm ông ấy là được!”
Hạng Tư Thành lặng lẽ ghi nhớ, sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456094/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.