“Đại ca ơi! Anh còn thừa chiếc xe nào không cho em mượn một cái?”
Tống Chí Đông cười nói: “Người anh em, cậu nói câu này có phải là tát vào mặt anh không? Hai anh em ta, đồ của anh chẳng phải cũng là đồ của cậu sao?”
Cúp điện thoại, Hạng Tư Thành ngẫm nghĩ một chút.
Nếu như chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho con gái thì không thể thiếu khoản đi ngân hàng rút tiền.
Vừa hay chuyến đi này một công đôi việc.
Trong lúc anh đang yên lặng chờ đợi thì một cô gái mặc đồng phục ngân hàng bước lại.
Cô gái với body đẹp, chân đi giày cao gót, chỉ có điều trên khuôn mặt thanh tú đó có nét gì đó khá cứng nhắc.
“Tôi muốn rút tiền”, Hạng Tư Thành thản nhiên nói.
“Máy rút tiền hạn chế về số tiền rút nên tôi muốn rút ở quầy”, Hạng Tư Thành nói với vẻ bình tĩnh.
Anh cũng rút số thứ tự như mọi người thì dựa vào đâu phải nhường cho người khác?
Nếu như muốn rút nhiều tiền thì chỉ có thể đến quầy rút.
Chỉ có điều… Cao Tịnh nhìn Hạng Tư Thành một lượt, ăn mặc quần áo thì bình thường, vừa nhìn đã biết là đồ vỉa hè.
Khắp người đều không đeo bất kỳ phụ kiện nào, đúng là khiến cô ta không thể nào nghĩ anh là người có tiền.
“Vậy tại sao họ có thể rút tiền ở quầy?”, Hạng Tư Thành chỉ vào người đang rút tiền kia, nói.
Hạng Tư Thành có chút nghi hoặc chớp chớp mắt một cái.
Một triệu là số tiền lớn sao?
“Thôi, tôi không rút tiền ở quầy nữa”, Hạng Tư Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456096/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.