Hạng Vấn Hà nhìn vẻ thách thức không hề che giấu liền nổi giận, nhìn Tù Ngưu nửa người đầy máu me, quát lớn: “Khốn khiếp! Cổng lớn nhà họ Hạng tao là để mày tùy tiện xông vào hả?”
“Nếu đã đến rồi thì để lại cái mạng đi!”
Nói xong, bên ngoài cửa bỗng có một đám người xông vào, toàn thân bừng bừng sát khí, khí thế của họ không hề yếu hơn Tù Ngưu bao nhiêu!
Đây chính là lực lượng của danh gia vọng tộc, hơn hẳn vẻ trang trọng úy nghiêm của cái gọi là phú hào thế gia.
Tù Ngưu cao ngạo không hề sợ hãi, lên tiếng nói: “Lời nói, tôi đã chuyển đến rồi!”
“Nếu tôi không đi ra được khỏi đây, ngày mai nghênh tiếp các ông sẽ là ba mươi ngàn kỵ binh vùng biên giới phía Bắc!”
“Mẹ kiếp! Mày dọa ai hả! Bây giờ tao thịt mày, xem xem mày có thể làm gì nhà họ Hạng tao!”
“Chú Ba!”
Giọng nói uy nghiêm của Thẩm Tuyết Liên vang lên, nhìn Tù Ngưu, nhàn nhạt nói: “Thiếu soái vùng biên giới Phía Bắc mà anh nói là đứa con bị nhà họ Hạng từ bỏ, Hạng Tư Thành?”
Tù Ngưu ngẩng cao đầu, khí thế nói: “Chỉ một nhà họ Hạng mà cũng dám nói đứa con bị bỏ?”
“Nhà họ Hạng phải vinh dự vì thiếu soái!”
Giọng điệu của Tù Ngưu dường như rung chuyển trời đất, vì trong mắt nỗi một quân lính biên giới phía Bắc, thiếu soái như thần!
“Ha ha, tốt, không hổ là con cháu của nhà họ Hạng ta, cho dù là đứa con bị từ bỏ, cũng có thể làm nên trò trống!”
“Nhà họ Hạng tôi tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456499/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.