Thấy một hồi lâu mà anh không có động tĩnh, Thẩm Tuyết Liên vốn hơi cảnh giác, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, nếu đến cửa ải này cũng không qua được, thì Hạng Tư Thành cũng chỉ như vậy mà thôi, bà ta không cần lo lắng!
Thời gian trôi từng chút từng chút, mười phút sau, Hạng Tư Thành vẫn không có ý định xông phá, người nhà họ Hạng bắt đầu kêu lên: “Này, anh có qua đây không hả, không qua đây thì cút xuống núi đi!”
“Hạng Tư Thành! Thực ra anh cũng có thể chọn giống như con chó, bò lên những phiến đá lớn này để qua đây, chúng tôi cũng không làm khó, cũng có thể coi như anh qua cửa ải! Ha ha…”
“Này, để Sellby đứng đây hóng gió đi, tôi phải đi ăn cơm rồi!
Nghe những lời chế giễu của mọi người, vẻ mặt Thẩm Tuyết Liên cũng nhếch cười, sau đó lên tiếng nói: “Hạng Tư Thành, nếu cậu đã không thể qua cửa ải, thì xuống núi đi!”
“Nể tình dòng máu chảy trên người cậu là dòng máu nhà họ Hạng tôi, tôi sẽ không làm khó cậu!”
Hạng Tư Thành nghe thấy Thẩm Tuyết Liên rộng lượng giả tạo, anh bỗng bật cười, nói: “Tôi khuyên các người một câu, tốt nhất đứng xa một chút, nếu không chốc nữa xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!”
Cái gì?
Mọi người lập tức nghi ngờ, nhưng đúng lúc này, bỗng một trận ầm ầm lớn vang lên, người nhà họ Hạng bất giác ngẩng đầu, mười chiếc máy bay trực thăng vũ trang AH-64 Apache đang bay vòng tròn trên đỉnh đầu nhà họ Hạng, mỗi chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456512/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.