“Hạng Tư Thành?”
Hạng Vấn Hà nhíu mày: “Ai cho mày vào đây? Cút ra ngoài ngay!”
Thẩm Tuyết Liên nhìn anh, thản nhiên nói: “Hạng Tư Thành, thế lực của nhà họ Hoa rất lớn, cậu gây ra rắc rối lớn như thế, chẳng liên quan gì tới nhà họ Hạng hết, đừng mong nhà họ Hạng sẽ giúp đỡ cậu!”
“Đúng thế!”
Hạng Bân vênh váo nói: “Gặp khó khăn mới nhớ tới nhà họ Hạng, lúc trước thì mày đi đâu?”
“Ra ngoài ngay, đừng để nhà họ Hoa tới đây rồi ảnh hưởng tới bọn tao!”
Cả đám nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt hả hê.
Khóe môi của Hạng Tư Thành nhếch lên độ cong của tử thân, đôi mắt thâm sâu của anh nhìn Thẩm Tuyết Liên, mở miệng nói: “Kẻ nào đã đưa tờ giấy?”
Thẩm Tuyết Liên hơi hoảng loạn, nhưng chỉ thoáng cái đã biến mất, bà ta bình tĩnh nói: “Giấy gì?”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết”.
“Không sao, bà sẽ hiểu nhanh thôi”.
Dứt lời, anh lẳng lặng đứng đó, không nói thêm gì nữa.
Hạng Vấn Hà quát lạnh một tiếng: “Hạng Tư Thành, mày đắc tội với nhà họ Hoa, bây giờ còn định đổ tội cho bọn tao sao?”
“Tao nói cho mày biết, chính mày đã gây ra chuyện này, đừng mơ kéo theo nhà họ Hạng!”
Những người còn lại cũng đua nhau lên tiếng, bảo Hạng Tư Thành cút ra khỏi nhà họ Hạng, đừng làm liên lụy đến bọn họ.
Nhìn vẻ mặt cay nghiệt của đám người ấy, trong mắt Hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/456544/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.