Nói xong, anh xoay người đi về phía xe.
Mấy người nhìn nhau, bọn họ lành lặn tới đây, bây giờ thì bị thương hết rồi, Vương Bắc Dương kinh hồn bạt vía, hắn là người biết rõ nhất hai người mà mình mang tới lợi hại thế nào.
Nhưng cao thủ như thế lại bị thương khi mà Hạng Tư Thành còn chưa ra tay, nếu thật sự làm gì thì chưa biết chừng hắn sẽ phơi thây nơi hoang dã, vậy nên hắn không dám lôi thôi gì nữa.
Thế là bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn Hạng Tư Thành đổ xăng rồi nghênh ngang đi mất.
Xe của bọn họ thì hết xăng rồi, căn bản không thể đuổi theo được nữa.
Đương nhiên, sau khi được chứng kiến bản lĩnh của Hạng Tư Thành, cho dù cho Vương Bắc Dương thêm mười cái gan nữa thì hắn cũng không dám tiếp tục.
…
Lúc này, chiếc xe băng trên đường lớn, Vân Y Y mở to mắt nhìn Hạng Tư Thành, trong mắt chỉ toàn sự sùng bái, dường như muốn xem thấu con người anh.
Vừa rồi ở trên xe, cô ta nhìn thấy rất rõ, lúc mà Hạng Tư Thành nhặt cái chai là cô ta đã đoán ra anh định làm gì rồi, vốn cô ta còn tưởng là sẽ có một trận chiến nữa.
Trận chiến ấy nhất định sẽ rất đặc sắc, Hạng Tư Thành lấy một chọi hai, bày ra chiêu thức lóa mắt, sau đó đánh cặp song sinh ấy bẹp dí, ngầu hết mức có thể.
Sau đó Vương Bắc Dương quỳ xuống xin tha, chủ động rút xăng ra.
Nhưng tất cả đều không đi theo kịch bản mà cô ta nghĩ ra.
Hạng Tư Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/669997/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.