Cô ta còn chưa nói hết, khuôn mặt đã đỏ lên trước, cô ta là công chúa lớn lên như đứng trên thìa vàng, từ nhỏ đến lớn, dường như tất cả mọi việc đều có người chuẩn bị trước cho cô ta, vì thế, cô ta không liệu được trước, chiếc xe lái một nửa đường, lại sẽ bị hết xăng…
“Không phải cô lái xe sao? Sao trước khi ra ngoài không chú ý?”, Hạng Tư Thành cũng cười không được khóc không xong.
Nơi vùng núi hoang vu này, lẽ nào còn phải đi về sao? Như vậy thì thảm quá, cô ta cảm thấy rất khó chấp nhận.
“Tôi lái xe, nhưng làm sao biết sẽ đột nhiên hết xăng”, Vân Y Y vẫn nghiêm túc nói, không hề cảm thấy mình nói có vấn đề gì.
Hạng Tư Thành bật lực, được thôi, mỹ nữ nói gì cũng đúng, ai bảo người ta xinh đẹp đáng yêu cơ!
“Bây giờ chúng ta làm thế nào? Gọi điện cho anh họ cầu cứu?”
Vân Y Y suy nghĩ, ở vùng núi hoang vu này, hình như ngoại trừ cách này, họ cũng không có cách khác.
“Cô đừng vội cầu cứu người khác, tôi có cách, cô ở trên xe xem là được rồi”, Hạng Tư Thành bỗng nói.
Khi Vân Y Y vẫn chưa phản ứng lại, anh đã xuống xe, đi về phía sau, tuy ở đây là nơi rất ít người qua lại, nhưng phía sau họ có thể vẫn có một chiếc xe đi theo.
Sau khi chiếc xe của Vương Bắc Dương dừng phía trước Vân Y Y, cứ ở đó không đi.
Hạng Tư Thành đến phía trước xe của Vương Bắc Dương, gõ cửa kính.
Tuy vứt rác bừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670000/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.