Nhìn kỹ người đến, khuôn mặt Lương Quốc Đống liền hiện ra vẻ quỷ dị, sau đó tươi cười: “Chủ tịch Tống, sao ông lại đến đây?”
Ông ấy lướt nhìn một lượt, nhìn vẻ mặt thú vị của Hạng Tư Thành, đột nhiên cười ha ha: “Ông chủ Lương cảm thấy tôi không nên đến đây?”
“Không không không! Ông hiểu lầm rồi!”
Lương Quốc Đống cười nịnh bợ: “Với thân phận của ông, bất kể đi đâu, ai dám cản ông?”
Sau đó, nhìn sang đám người Hồ Mị Nhi, ưỡn ngực: “Giới thiệu với cô, vị này, chính là Tống Chí Đông, chủ tịch Tống, được gọi là thần tài Giang Bắc!”
“Cô Hồ!”
“Nể tình tôi và ông cụ Hồ quen biết nhiều năm, đừng trách tôi không cho các cô cậu cơ hội!”
“Nếu hai người thức thời, bán tài sản của nhà họ Hồ các cô cho tôi, có lẽ tôi còn cho các cô một cái giá thích hợp, nếu đợi sau khi tôi và chủ tịch Tống liên thủ mạnh mẽ, muốn đến cầu xin tôi, thì đã muộn rồi!”
Hồ Vân Long đã từng có duyên gặp mặt Tống Chí Đông ở nhà họ Hạng, đương nhiên biết quan hệ giữa hai người, nhìn vẻ mặt đắc ý của Lương Quốc Đống, khóe miệng anh ta bỗng giương lên nụ cười cổ quái, hứng thú xem kịch hay sau đây!
Quả nhiên, Tống Chí Đông cười ha ha, nhìn Lương Quốc Đống, bỗng lên tiếng: “Ông chủ Lương, công ty ông đã mở chưa?”
“Mở toàn bộ rồi! Chỉ đợi vốn của chủ tịch Tống thôi!”
Tống Chí Đông cười híp mắt nhìn ông ta: “Tôi nghĩ, ông sẽ nhanh chóng nhận được thông tin thôi!”
Một lúc sau, chuông điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670309/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.