Hạng Tư Thành nhìn bóng dáng ông ta quay người bỏ đi, bỗng lên tiếng, giọng nghiêm lại: “Ông chủ Lương, cứ đi như vậy sao? Chẳng lẽ ông không có gì cần nói sao?”
“Ví dụ…”, Hạng Tư Thành hơi nheo mắt lại: “Ai phái ông đến? Có mục đích gì?”
Đáy mắt Lương Quốc Đống hiện lên vẻ hoảng loạn không dễ phát hiện, tuy nhanh chóng che giấu, nhưng vẫn bị Hạng Tư Thành nhạy cảm bắt được, thấy phản ứng của ông ta, Hạng Tư Thành càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng!
“Nhãi con, mày nói câu này có ý gì?”
Nhìn dáng vẻ hiểu rõ nhưng giả bộ hồ đồ của Lương Quốc Đống, Hạng Tư Thành nhếch mép, nói nhỏ: “Từ việc gia chủ Hồ xảy ra chuyện phải nằm viện, đến việc bác sĩ toàn thành phố họp hội chẩn, tất cả đều được tiến hành bí mật dưới sự sắp xếp của nhà họ Hồ, không truyền ra ngoài một tiếng!”
“Nếu không phải Hồ Vân Long gọi điện thông báo, thậm chí ngay cả Hồ Mị Nhi cũng không biết!”
“Nhưng sao ông chủ Lương lại biết, gia chủ Hồ xảy ra chuyện nằm viện đây?”
“Hơn nữa, sao lại biết gia chủ Hồ trúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh, còn trùng hợp như vậy, đưa theo một thầy lang giỏi về bệnh này đến nhà chứ?”
Hồ Mị Nhi và Hồ Vân Long lập tức hiểu ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670320/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.