Trước cái quỳ lạy của Tần Tam Thủy người đáng tuổi ông nội cô ta, ngược lại sắc mặt Trương Mi càng u ám, mở miệng nói: “Đã là đệ tử ngoại môn, lẽ nào không biết quy định của tổ tiên nhà họ Trương?”
Mồ hôi lạnh của Tần Tam Thủy liền chảy xuống: “Lão…lão…”
Thế gia Trọng Cảnh, ở bên ngoài hành nghề chữa bệnh, dùng tấm lòng nhân ái, chữa bệnh cho mọi người, mặc dù Tần Tam thủy chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng những gì học được đều là từ thế gia Trọng Cảnh, phải tuân thủ quy định của thế gia Trọng Cảnh!
Nhưng ông ta hám lợi đen lòng, Hồ Khởi Vinh có nguy cơ bị mất mạng, ông ta có thể cứu nhưng lại không cứu, chỉ riêng việc này, đã phạm phải điều cấm kị của thế gia Trọng Cảnh!
Người không nhân đức, không xứng làm nghề y!
“Không cần giải thích nữa, quy định chính là quy định”
“Kể từ hôm nay, y thuật mà ông đã học được, không được phép dùng đến nữa, nếu dám dùng đến…”, trong đáy mắt Trương Mi, hiện lên tia lạnh lùng: “Hậu quả, ông biết rồi đó!”
Tần Tam Thủy mở miệng muốn cầu xin, nhưng cuối cùng yếu ớt cúi thấp đầu, trong nháy mắt, dường như già đi vài tuổi, ông ta giống như tượng gỗ đứng dậy, cúi đầu, không nói một lời đi ra ngoài cửa, người biết rõ thế gia Trọng Cảnh như ông ta, không dám có bất kỳ phản kháng nào!
Lương Quốc Đống nhìn ông ta bỗng nhiên biến thành bộ dạng như vậy, vội vàng giữ ông ta lại: “Ông Tần! Ông Tần ông làm sao vậy?”
Tần Tam Thủy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670318/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.