Một giọng nói to rõ vọng tới từ đằng sau.
Quay đầu lại nhìn, Vân Thừa Phong dẫn một đám đàn em tới, đương nhiên là còn có một nhóm người ập ra từ trong quán bar để xem kịch vui.
Chỉ thoáng cái, cửa quán bar đã túm tụm bao người.
Có người trợ giúp, Vân Thừa Phong lập tức tự tin hơn hẳn.
Hắn ta vươn tay ra chọc vào vai Hạng Tư Thành, hầm hố nói: “Định đi thế hả? Có phải mày ngây thơ quá rồi không?”
Ánh mắt của Hạng Tư Thành lạnh toát, xem ra bài học vừa rồi vẫn chưa đủ để làm hắn ta nhớ đời rồi…
“Mày muốn thế nào?”
Nếu nghe kỹ ra thì sẽ phát hiện rằng trong giọng nói của Hạng Tư Thành đã mang theo sát ý.
Mặc dù anh không thích gây chuyện, nhưng cũng không ngần ngại hoạt động gân cốt.
Vân Thừa Phong hất đầu lên, chỉ vào Trát Kỳ ở đằng sau, nói: “Nếu hôm nay mày không cho tao một lời giải thích mà cứ thế bỏ đi, sau này Vân Thừa Phong tao phải sống ở cái đất này thế nào?”
“Trát Kỳ, nghe nói anh từng đấu tất cả hơn tám mươi trận quyền anh, chưa một lần thất bại, kỷ lục cao nhất là đánh cho đối thủ nằm viện một trăm ba mươi lăm ngày, đúng không?”
Trông thì có vẻ như Vân Thừa Phong đang nói chuyện với Trát Kỳ, nhưng ánh mắt của hắn ta lại nhìn chòng chọc vào Hạng Tư Thành, rõ ràng là nói cho anh nghe.
Trát Kỳ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670343/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.