Hạng Tư Thành bĩu môi, vẫn còn cười được, nếu không phải vì cô, bây giờ tôi đã ở nhà ngủ rồi, làm gì có xảy ra việc này?
Ôi, không nói nữa, toàn là nước mắt! Việc bản thân phải làm, có không thích cũng phải làm cho xong!
Trong lòng thầm than một tiếng, sau đó nhìn Vân Thừa Phong nói: “Chúng tao có thể đi được chưa?”
Khóe miệng Vân Thừa Phong nhếch lên, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cầm lấy ly rượu trên bàn cách đó không xa, nhấp một ngụm, nhìn anh nói: “Không được!”
Nói xong, đàn em ở phía sau, cả đám xông lên, Hạng Tư Thành khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nói: “Cho tôi nửa phút”.
Sau nửa phút, Vân Thừa Phong vẫn ngồi ở chỗ đó, có điều, tay cầm ly rượu, lại đang run rẩy, Hạng Tư Thành sửa lại ống tay áo hơi xộc xệch, đi đến bên cạnh Vân Thừa Phong, nhìn đám đàn em của hắn ta đang rên rỉ trên đất, vỗ vỗ vai hắn ta: “Mày nói xem, thanh niên bây giờ, sao có thể kích động như vậy chứ?”
Trên mặt Vân Thừa Phong hiện lên một nụ cười gượng gạo, trên trán lấm tấm mồ hôi: “Đúng! đúng là có chút kích động! ”
Những người xung quanh đều sững sờ, trời ơi, vừa rồi họ đã nhìn thấy gì vậy? Chưa đến nửa phút, bảy tám người đàn ông cao lớn, mỗi người bị một đấm? Đến cơ hội chống trả cũng không có? Người đàn ông này có lai lịch như nào? Sao lại giỏi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670344/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.