“Đồ đàn bà thối, cô dám đánh tôi hả?”, sắc mặt của người đàn ông trung niên đầu hói âm trầm, ánh mắt nhìn Vương Mỹ Lệ tràn đầy vẻ tức giận.
Con đàn bà đáng ghét này lại dám đánh mình, đúng là ăn gan báo rồi, ngay cả vợ của mình cũng chưa từng đánh mình.
“Đồ lừa đảo, tôi đánh đồ lừa đảo nhà ông đấy!”
“Là do bản thân cô yêu hư vinh, đây gọi là tự làm tự chịu!”
“Ông dám lừa tôi à, tôi không tha cho ông đâu!”
Đôi mắt của Vương Mỹ Lệ đỏ bừng, giống như người phụ nữ đanh đá phát điên xông về phía người đàn ông trung niên đầu hói, móng tay cào vào mặt của ông ta.
Người đàn ông trung niên đầu hói không kịp đề phòng, khuôn mặt ông ta bị móng tay cào hai vết, đau ê ẩm, máu tươi cũng chảy ra.
“Cô dám cào mặt tôi? Cút đi cho tôi!”
Người đàn ông trung niên giơ bàn tay tát một cái vào mặt của Vương Mỹ Lệ, đánh đến mức mặt cô ta sưng phồng.
“A a a, đồ khốn khiếp, tôi liều mạng với ông!”
Vương Mỹ Lệ như con hổ cái nổi giận, liền tóm lấy khuôn mặt của người đàn ông trung niên đầu hói, bắt đầu cào xé.
Tuy người đàn ông trung niên đầu hói là đàn ông, nhưng cơ thể sớm đã kiệt quệ, không còn nhiều sức lực, hai người kẻ tám lạng, người nửa cân, ngã xuống đất, lăn lộn cào xé nhau dưới đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670411/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.