Hạng Tư Thành cao ngạo lên tiếng: “Tôi trấn thủ vùng biên cương một đất nước bằng cả mạng sống của mình!”
“Tôi chịu trách nhiệm gánh vác trước khi hàng vạn gia đình lên đèn!”
“La Bình, bây giờ anh biết tôi làm gì rồi chứ?”
Toàn thân La Bình bỗng chấn động run lên, từ nhỏ, anh ta đã mơ ước làm quân nhân bảo vệ đất nước, nhưng do áp lực cuộc sống vẫn không thể như ý nguyện, hôm nay, Hạng Tư Thành đồng ý cho anh ta một cơ hội, anh ta đâu thể không trân trọng?
Lập tức, anh ta cúi người thật sâu: “May mắn được anh Hạng xem trọng, La Bình nguyên theo bên cạnh anh Hạng, cúc cung tận tụy, bảo về quốc gia!”
Hạng Tư Thành cười đỡ anh ta lên, nói: “Đừng gọi tôi là anh Hạng nữa, đã trở thành lính của tôi, thì gọi tôi là thiếu soái đi!”
“Vâng, thưa thiếu soái!”
Có lẽ ngay cả Hạng Tư Thành cũng không ngờ, vài năm sau, khi Hạng Tư Thành tung hoành thiên hạ với tâm thái vô địch của kỵ binh vùng biên giới phía Bắc, cuộc gặp gỡ với Hắc Hoàng La Bình, thủ lĩnh của bát đại vương kỳ dưới quyền, là cuộc gặp kỳ tích.
Tinh tinh tinh…
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hạng Tư Thành vang lên, vừa nhận điện thoại, là Vân Tịnh Nhã gọi đến.
“Tư Thành!”
Giọng nói của Vân Tịnh Nhã hơi lo lắng: “Trước đây không lâu anh Thiếu Quân nhận một cuộc điện thoại, sau đó sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-thieu-soai/670412/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.